· Title: On Rain Days
· Author: Aki
· Disclaimer: Các nhân vật… tất nhiên không thuộc quyền sở hữu của mình. Vâng, các anh chị ấy thuộc quyền trong trí óc của bác Ao
· Rating: Sửa lại đây: T
· Genre: Romance, sad, School Life… hình như là hết rồi *hoặc còn nếu iem nhớ tên iem sẽ kể nốt*
· Status: Đang tiếng hành.
· Note: Mình viết về couple ShinRan ạ ^^ Thông cảm cho mình vì mình viết fic này trong tình trạng rất tệ hại và trời thì rõ ràng là không mưa nhưng trí óc thì == hoàn toàn bị bão xum lấy. Mình không biết có thể đưa cảm xúc vào fic không nhưng mình sẽ cố. Hình như là một… H.E, cơ mà nếu không thấy nó thích hợp, mình sẽ chuyển nó thành S.E ^^ nếu nó không hay thì mọi người cứ ném gạch nhé =))Mình đỡ hết ^^ Cơ mà chắc là mình sẽ làm một cái S.E vì mình chưa làm kiểu đó bao giờ
· Warning: Nếu có cảnh gì không hay mình không chắc nhé =))ai không thích thì có thể đọc Summary hoặc nguyên chap một *nếu không hiểu Summary hoặc mình nói không thể hiểu* back còn kịp
Fic này mình biết nó không hay một tẹo nào và mình chỉ post ở CFC, Crazy night, Zing Forum và KSV, mình mong các bạn đừng đem fic mình đi đâu ^^ Cảm ơn ạ ^^
· Summary:
Vào những ngày mưa
Cảm xúc của tôi chợt tan biến
Bóng dáng ai cứ phai dần
Chợt tỉnh giấc nhận ra
Tôi đang nhớ về em
Nụ cười vẫn còn hé
Nhưng sao trông đến buồn thẳm
Ánh mắt ấy… Tôi không muốn nhìn
Thêm một lần nào nữa
Dù chỉ một lần…
Mỗi buổi sáng… tôi đều nhìn thấy em
Bình minh hé rạng rỡ với tôi
Nhưng tia nắng cố len lỏi trong những bụi lá
Còn tôi chỉ biết vùi trong gối những suy nghĩ về em
Như là… em… chẳng còn… tồn tại
Trên thế giới này nữa…
Chap 1: Giữa bóng tối.
Cô chạy thật nhanh trong bóng tối, những mảnh áo rách quấn vào những cành cây, máu bắt đầu rỉ ra, ít, nhưng nó đủ để làm cô đau âm ỉ đến tận xương tủy. Trời bắt đầu mưa, lúc này cô thực sự hoàng sợ. Hoảng sợ khi nhìn chính bản thân bất lực, không thể làm gì và… hoảng sợ giữa bóng tối của núi rừng. Những hạt mưa to bằng hột nhãn thi nhau rơi xuống mặt đất. Cô đã mệt nhoài và không thể bước tiếp, cô ngã xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng lửa trong lòng đang đốt lên. Cô rên rỉ khi những hạt mưa đó tiếp xúc với da thịt của cô, nó càng làm cô đau hơn gấp nhiều lần. Tiếng mưa càng ngày càng xa mà cũng càng gần, âm thanh tỉ tê, nặng trịch của những giọt nước cứ lấn tới tấn công cô. Cô run rẩy, ôm hai tay trước ngực, khẽ cắn môi và bật ra những tiếng kêu chịu đựng khắc nghiệt. “Cậu đang ở đâu? Shinichi? Cứu mình với! Sao cậu lại thành ra như vậy? Shinichi? Nói đi Shinichi? Cậu ở đâu rồi?” Tâm trí cô gào thét tên cậu, cô nhớ đến buổi tối hôm nay, thật là điên rồ, không ai là ai nữa… Không một ai làm cô có cảm giác quen thuộc nữa. Kể cả… cậu.
……………………………………………………………
Một buổi tối dài, tràn ngập ánh sáng trong một căn phòng rộng thênh thang dành cho những hạng ăn chơi. Cậu dẫn cô vào đó, nhảy múa, la hét, uống rượu rồi đánh nhau um sùm. Một căn phòng đầy ánh sáng tưởng như chỉ có con người được vào đó nhưng trái lại với vẻ ngời của nó lại là một căn phòng giữa bóng tối và xung quanh đều là những cái bóng của ma quỉ. Nó cũng chỉ là vũ trường.. và nó là vũ trường kinh khủng nhất mà cô từng đến.
Shinichi lái xe quẹo vào phía Nam trong khu rừng trong khu vực Beika B *chém. Tý thôi ạ * Một lát sau đó, Ran nghe xung quanh có tiếng âm nhạc rất sôi động vang khá là nhỏ từ trong khu rừng này. Shinichi cầm tay Ran rồi đưa cô vào với vũ trường mới. Cậu nở nụ cười nửa miệng nới với cô:
– Vào đây, nếu cậu thích.
– Tớ… tớ. Shinichi à!
– Cậu có thể nói có hoặc không!
– Thôi được… tớ đi cùng cậu.
Cậu mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng dắt cô vào cánh cửa, mở nó ra một cách từ từ. Và một căn phòng hiện ra, ngoài trí tưởng tượng của Ran. Nó thật là lớn so với học sinh như cô.
Shinichi mời cô ngồi xuống ghế với cặp mắt đầy quyến rũ, si mê và lạnh lùng, nó khiến cô cảm tưởng đây không phải đôi mắt của người bạn thân nhất của cô. Cậu gọi hai chai Sherry, rót nó đầy nửa hai chén rồi mời cô. Ran ngập ngừng nhận nó rồi thì thầm:
– Này Shinichi, sao cậu lại dẫn tớ tới đây? Tớ chưa thấy vũ trường này bao giờ. Nó… mới có hả?
– Ừ!
– …
Shinichi giục cô cạn li, Ran khẽ nhấp thử một ngụm. Vị đắng đắng ngọt ngọt nồng lên tỏa khắp trong miệng cô đầu tiên rồi khi nó trôi xuống dưới khiến cô cảm thấy nóng ran cả người*cái này cũng phải chém thôi vì em đã bao giờ uống rượu đâu ==* Shinichi mời cô ra nhảy, chưa chờ ý kiến của Ran như thế nào, cậu đã cầm lấy tay Ran kéo lên và ôm vào eo cô, khẽ hít một hơi thật sâu ở cổ cô, mùi hương hoa Lan làm cậu có cảm giác dễ chịu vô cùng, như là… tâm hồn được thanh tẩy vậy. Ngoài nó ra… nó làm cậu nhớ lại một cảm xúc và ngạc nhiên.
Một điệu nhạc Ballat hòa với chút âm thanh cổ điển của châu Âu cất lên, cậu kéo cô vào chính giữa của sàn nhảy, tiếng nhạc du dương cất lên, êm ái. Cậu tận hưởng mùi hương này thêm một lúc nữa trong khi Ran thì thực sự muốn ngất, đầu cô đau như búa bổ. Cô đổ mồ hôi nhiều và ướt hết áo. Ran khẽ nấc lên, cô thực sự không thể ở đây được nữa. Cho dù cậu vẫn là cậu, vũ trường vẫn là vũ trường thì cô không thể nào chịu được. Shinichi khẽ cúi xuống, nâng cằm cô lên rồi hỏi:
– Cậu sao vậy?
– À… Không có gì đâu, cậu đừng lo. Chỉ là tớ… không quen với cảm giác này.
Ran cố nở một nụ cười gượng để trấn an cậu bạn của mình, nhưng Shinichi lại nheo mắt lại, đưa tay lên xoa cằm và làm dáng vẻ như đang phá án. Hành động đó khiến Ran phì cười, dù cô có đau đến mức nào, chỉ nhìn thấy cậu như vậy là đủ. Tiếng nhạc cổ điển vẫn du dương, nhẹ nhàng, nó thúc đẩy một cảm xúc gì đó…
– Cậu sốt rồi đó.
– Hở?
Ran chưa kịp nghe Shinichi nói gì thì đã bị cậu bế lên rồi đến lại cái ghế ngồi, cậu đặt Ran xuống. Cậu đi ra phía quầy thanh toán, trả tiền rồi quay lại đón cô. Shinichi vòng tay qua eo Ran, cô không thể làm gì hơn là để cho cậu làm vậy, cô đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi.
Khẽ thắt dây an toàn cho Ran, Shinichi bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu, trước giờ, cô ấy có bao giờ nói nhiều với cậu như vậy khi đến vũ trường đâu? Mà có thì cũng chỉ vài lời vẩn vơ hay cảnh cáo nhẹ nhàng làm cậu đến rợn gai óc. Nhưng hôm nay, thật là khác lạ, lại còn cười gượng trấn an nữa, như là người đó vậy. Shinichi cười buồn, gió thoảng qua nhẹ nhàng, trời hôm nay thật tối, không có sao, mây đen bao phủ kín như là ông trời sắp khóc… cho số phận của ai đó. Shinichi bước vào xe và bắt đầu lái ra khỏi khu vực này. Ran đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, má cô ửng lên vì sốt, mái tóc khẽ rung rinh. Shinichi đi khá là chậm, một phần là tìm xem xung quanh có hiệu thuốc nào không và một phần là để ngắm cô.
Cuối cùng cũng về tới nhà của cậu, không có thuốc, cậu dìu cô về phòng mình, biết là có hơi vô lí nhưng cậu vẫn cố giúp cô cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhằng đặt cô xuống gối, đắp chăn khín cổ cô. Một lát sau, cậu đã loay hoay được một cái chậu nhỏ đựng nước và một chiếc khăn để đắp lên cho cô. Hơi thở của Ran bắt đầu gấp lên, hình như nhiệt độ đang tăng. Shinichi vội vàng đắp cho cô chiếc khăn và… xuống bếp nấu một nồi cháo. Hơi lóng ngóng một chút. Kết quả là nó bị cháy ở phía dưới nhưng trông bên trên thì khá là ngon dù vị thì không ai biết được. Cậu múc nó ra một cái bát, từ từ đưa lên trên phòng. Cậu đã bao giờ nấu ăn đâu và cũng chưa bao giờ chăm sóc người nào cả… Cậu đã quen với việc có cô ấy ở bên cạnh và lo lắng cho cậu.
Lên đến phòng, cậu nhận ra cô đã dậy và đang ngồi nhìn cậu đi vào, cậu liền bảo cô nằm xuống nhưng cô không chịu. Shinichi bảo cô ăn thử cháo, Ran nếm thử và dù rằng nó có vị sở tệ nhưng cô vẫn cười và bảo nó rất ngon khiến cậu bối rối, lần này cậu thực sự ngạc nhiên, hay… cô ấy về? Shinichi khẽ giọng:
– Này! Nếu cậu cảm thấy nó không ngon thì việc gì phải cố? Đó đâu phải là tính cách của cậu?
– Hả? Cậu nói gì vậy?
– Thôi bỏ bát cháo ấy đi, tớ sẽ đi mua một bát cháo khác.
– Shinichi à…
– Tớ đã bảo cậu đừng như thế nữa. Tớ không muốn cậu làm tớ nhớ đến cô ấy!
Ran lặng thinh. Cô ấy? Cô ấy nào? Chẳng nhẽ… Ran cúi xuống, cười buồn rồi ngẩng lên nhìn cậu.
– Cậu không cần mua đâu. Dù gì, tớ cũng không đói.
– Không đói cũng phải ăn, cậu đang ốm.
– Tớ không ăn thật mà. Nếu cậu mua về tớ sẽ không ăn đâu.
Shinichi thở dài, lại thế nữa rồi. Cậu khẽ đi về phía giường, vuốt tóc cô. Ran đỏ mặt, cậu lại thở dài thêm lần nữa. Rõ ràng không phải cô ấy rồi.
-Tớ xin lỗi!
– Về cái gì?
Chưa kịp nói gì thêm, cô đã bị đôi môi của cậu giữ chặt. Thoạt đầu cô ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng hòa vào không gian ấy. Nụ hôn ấy ấm áp, nồng nàn, mãnh liệt như kiểu cậu ấy đã từng hôn cô lần trước. Thời gian như dừng lại, lắng đọng và trong từng khoảnh khắc, cậu càng hôn cô sâu hơn.
Đôi môi cậu mơn trớn cổ cô, cậu khẽ nhay nhay bên tai cô, hôn lên mắt cô… Hơi thở ấm nóng của hai người phả vào nhau, cậu hôn lên bờ vai của cô. Lưỡi của cậu chạm vài da thịt của cô như đốt cháy cả con tim của cô. Một lần nữa, cậu lại hôn cô, lần này nó càng mãnh liệt hơn trước. Cậu dừng lại ở phía tai cô:
– Shiho… Cậu làm tớ nhớ Ran quá. Tại sao vậy? Sao cậu có thể giống Ran trong những hành động như vậy. Nụ cười của cậu, dù khác nhưng mà, tớ cảm thấy như là Ran đang ở đó.
– Shinichi!
Sao lại thế? Cô chính là Ran đây mà! Sao cậu ấy lại gọi cô bằng tên của Shiho? Sao cậu ấy lại nói như thể cô và cậu đã rời xa nhau vậy?
Cô bật rên khe khẽ khi cậu nhỡ tay làm cô xước một vệt ở gần ngực. Shinichi vẫn cứ kệ, cậu vẫn tiếp mơn trớn khắp cơ thể cô, lần này, cậu hành động như thể cô là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Shinichi kéo cô đứng lên dù chân cô mệt nhoài. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cô rồi dí cô vào tường, vẫn tiếp tục hôn. Ran cảm thấy quá đau nên cô kêu lên, đẩy cậu ra. Shinichi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, không hiểu cái gì đã điều khiển cậu trong đêm nay, trong căn phòng này. Cậu xông đến xé toạc tay áo của cô ra như một con thú thấy mồi. Cậu cắn nhẹ khắp cơ thể cô. Áo của cậu bắt đầu xộc xệch, cô cố cưỡng lại nhưng mà cậu cứ dằn cô xuống. Hình như… cậu đang say.
Cậu đẩy cô xuống đất, cởi áo ra và tiếp tục công việc, Ran khóc, cô kêu lên nhưng bị cậu bịt miệng. Khuôn mặt cậu đỏ ửng và lầm lì. Ran chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Cô nhìn xung quanh như tìm cái gì đó. Và cô dừng lại ở phía một chai rượu đã được mở nắp. Thì ra là cậu đã uống nó, nhưng mà mức rượu gần chạm miệng chai rồi, chứng tỏ cậu uống không nhiều, nếu có say thì vẫn kiểm soát được bản thân mình. Hoặc cậu cố tình làm thế với cô.
Ran vẫy vùng, như kiểu một con vật nhỏ bé đang cố thoát khỏi miệng của một con sư tử. Cậu vẫn cứ kệ, vẫn trơn mớn trên cổ cô, môi cô và vai cô. Ran quơ tay, cố gắng tìm một cái gì đó, và… cô đã tìm thấy một con dao, chắc là nó rơi xuống khi cậu đẩy cô. Ran cầm lấy nó và chĩa vào phía mình. Shinichi dừng lại và đứng nhìn cô. Ran nói:
– Cậu đứng im nếu không muốn con dao này vào bụng tôi.
Shinichi vẫn thở hổn hển và nhìn cô. Ran dè chừng rồi đi từ từ ra phía cửa sổ. Vứt con dao rồi nhảy xuống, chạy đi. Shinichi tức giận ngoái ra và gọi:
– Shiho! Quay lại đi! Shiho!
Cô bật khóc, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu cứ gọi cô là Shiho trong khi cô là Ran, cả tâm hồn cô là Mori Ran. Hay là… Shinichi không phải là Shinichi? Cô gắng chạy thật nhanh và đến khu rừng ban nãy, cô chạy vào bên trong. Cố xác định phương hướng nhưng thật là khó. Trời tối mù mịt. Cô vấp ngã xuống, nhưng rồi nghĩ đến cảnh lúc nãy, cô lại gắng đứng lên và chạy. Cô vẫn còn sốt và nó càng ngày càng nặng…
………………………………………….
Cậu có chạy thật nhanh nhưng khỉ thật! Cậu đã mất dấu của cô. Cậu dừng lại, khụy gối xuống đất, gào lên. Cậu đã làm gì thế này? Sao cậu lại làm điều đó chứ? Chính là cô ấy! Chính là Ran mà sao cậu vẫn cứ gọi cô ấy là Shiho? Cậu đã để lạc cô? Đáng ra cậu phải biết kiềm chế mình…
……………………………………….
Ran mệt nhoài, cơn mưa vẫn cứ thế đổ xuống trên thân hình mảnh mai của cô. Cô khóc, nước mắt hòa vào với nước mưa. Vị mặn lẫn với nước, chúng cùng hòa vào. Dù khác nhau nhưng chúng cùng mang cho cô một cảm xúc. Nước mắt bây giờ là buồn, nước mưa cũng vậy, nước mưa là nước mắt của ông trời khóc thương cho cô. Cô co người lại, những vết thương lại rỉ máu. Nhất là vết thương ở trên ngực cô. Cô không thể ngờ… cậu lại làm như vậy và cô nhận ra một điều, cơ thể này… không phải là của mình, mái tóc ướt màu nâu đỏ này cũng không phải của cô. Nếu vậy thì… thể xác của cô đang ở đâu cơ chứ? Hay là… cô đã…
Bóng tối vẫn bao trùm cả khu rừng như không dứt. Những giọt mưa vẫn cứ thế rơi xuống. Phải! Cô đã chết! Mori Ran đã chết, và linh hồn của cô đang ở trong Miyano Shiho.
Cô ngất đi, dù thế nào đi nữa cô vẫn ở trong bóng tối. Mà trong bóng tối thì thường người ta bất lực và không thể làm gì là ở lặng yên lắng nghe âm thanh xung quanh. Cô ở trong bóng tối của khu rừng. Chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng con tim kêu đau, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nặng trịch của mưa rơi xung quanh cô. Lại càng chẳng nghe thấy gì khi tiếng rên của hai sự vật kêu lên, cùng khóc, cùng đau.